Disneyland 1972 Love the old s
Wap tải game di động
» »



Tháng 6, 2009​


Jade đến Cannes tham gia liên hoan Quảng cáo lớn nhất thế giới. Cô đã đổi khác rất nhiều, ít nhất là phần bản thân liên quan đến công việc. Sắc sảo, cứng rắn và cũng mưu mô hơn. Nhưng phần liên quan đến Shiho thì vẫn thế. Khi cô quá bận, cảm xúc dành cho anh sẽ lẩn mất, nhưng có chút thời gian thư thả thì cô lại bơi hoài trong những hoài niệm vô vọng.

Sau ngày dài hội thảo, rời nhà hát Debussy, Jade thả bộ quanh những con phố quyến rũ và sang trọng của Cannes, quanh bến cảng neo kín du thuyền xa xỉ, quanh những quán cà phê ven đường đậm chất Pháp. Tung tăng qua dãy khách sạn nhỏ xinh, cô ngẩng nhìn những ô cửa sổ che kín rèm, hé hờ, kéo nửa rèm, rồi bật cười cùng hình dung đầy tọc mạch về những câu chuyện sau các ô cửasổ. Cô bước đi, hai tay ủ sâu trong túi áo khoác, trốn lũ gió biển bất chợt có thể làm các ngón lẩy bẩy. Cô bước đi và nhớ Shiho. Hình ảnh anh vừa theo gió lùa vào tâm trí. Gương mặt anh, dáng hình anh, không rõ ràng trong một ngữ cảnh nào nhưng vẫn là anh! Cô vòng ôm lấy thân, nhớ da diết chiếc ôm của anh trước lúc hai người tạm biệt vào cái đêm của hơn chín năm trước. Chín năm…

Ba năm từ lần gần nhất Jade nhìn thấy Shiho, dường như số mệnh đã đuối với trò chơi rối rắm của chính nó. Jade đã thôi mơ tưởng về một tình duyên định mệnh như phim. Cô rõ ràng rằng Shiho chỉ là một mối kỳ bí trong cuộc đời mình, như ngàn vạn mối kỳ bí khác trong cuộc sống mà vĩnh viễn không ai thấu hiểu ngọn ngành. Nhớ một người chẳng thể đem họ về bên, nhưng cô không ép mình quên. Nếu nhớ anh giúp xoa dịu tâm trạng, tẩm ngọt ngào vào ngày đang rất đắng thì hại chi đâu. Nhớ là liều thuốc tốt.

Jade vừa đi vừa nghĩ, cho đến khi cô phát hiện mình đang tần ngần trước một hàng hoa bên đường. Con gái thấy hoa đẹp, nhất thời có thể quên bẵng đi chàng trai cất trong tim. Cô mua một bó thật bự, rồi đứng cạnh hàng hoa hít hà. Mãi một lúc, cô mới quyết định đi tiếp.

Bên kia đường, một chàng trai phong phanh độc chiếc áo thun trắng đang chạy như ma đuổi, chen lấn dòng khách bộ hành chật ních – Hình ảnh ấy sượt qua mắt Jade nhưng cô chẳng để tâm, trừ cái ấn tượng nhanh rằng “Anh ta thật dũng cảm, tối hè phố biển đang dần trở lạnh!”. Cô còn bận sung sướng ôm khư khư bó hoa như đứa trẻ vừa được đồ chơi mới, quên hết thế sự xung quanh. Cô bước đi. Và chàng trai đã mất hút trong đám đông.

***

Phóng viên quốc tế là nghề đi như con thoi, cập nhật thông tin và cái mới liên tục. Nghề phù hợp nhất với Shiho – càng làm, càng dấn thân anh càng thấy quyết định theo đuổi nó là sáng suốt nhất đời mình. “Anh rất hợp với những thay đổi và cái cách anh nói thật tài tình!” – lời của Jade vẫn lặp lại bên tai anh, mỗi lúc anh rảnh rỗi nghiệm về công việc mình làm. Trong một bộ phim nào đó, anh từng cười khẩy nam nhân vật chính cứ nhớ mãi một cô gái chỉ vì một câu nói. Và đúng ghét của nào trời trao của nấy, anh lâm vào tình cảnh tương tự.

Shiho đến Cannes đưa tin về liên hoan Quảng cáo lớn nhất thế giới. Hôm đó, sau khi rời nhà hát Debussy, hoàn thành công việc, anh về khách sạn chuẩn bị đồ đạc chuẩn bị rời đi bằng chuyến bay khuya.

Vẫn dư dả thời gian, Shiho đến bên cửa sổ phòng khách sạn hút thuốc, tranh thủ ngắm Cannes trong hoàng hôn cam nồng, ngắm bến cảng êm đềm phía xa xa. Cannes đầu hè, thời tiết vẫn phủ nhiều nét xuân. Khí lành lạnh, rất dễ chịu, rất lãng mạn. Cái thời tiết khiến người ta chỉ muốn yêu, muốn nắm tay, muốn ôm, muốn được thuộc về.

Lẫn trong khách bộ hành trên con phố bên dưới phòng Shiho, một cô gái vừa đi vừa ngẩng nhìn những ô cửa sổ. Tóc cô ngắn ngang vai, quăn xù, nhuộm nâu. Váy ngắn và bốt cao, những bước chân sải dài uyển chuyển như mèo, vô cùng hút mắt. Hai tay cô ủ sâu trong túi áo khoác. Càng nhìn cô, cảm giác lạ trong Shiho càng hóa quen. Đến khi anh dám chắc mình nhìn đúng thì cô đã đến đầu phố.

Lao xuống phố trong độc mỗi chiếc áo thun trắng phong phanh, Shiho chạy như ma đuổi, chen lấn dòng khách bộ hành chật ních. Anh băng qua những cửa hàng, những quán xá, dáo dác tìm nhưng Jade đã bốc hơi vào không khí. Anh tìm mãi cho đến khi hoàn toàn vô vọng.

“Vì sao tôi không bao giờ có thể gặp được cô ấy?” – Lần đầu tiên Shiho chán ghét thậm tệ cái kẻ ở cao trên kia. Lần đầu tiên anh nhìn nhận lại “ý nghĩa” những lần thoáng thấy Jade có khi nó chẳng phải định mệnh lãng mạn, mà là một mối đày ải dai dẳng.


Tháng 7, 2011​


Shiho nhận lời làm việc cho văn phòng Bangkok của một hãng thông tấn Quốc tế. Anh có ý muốn gần Việt Nam để ghé thăm và tìm kiếm Jade. Niềm tin mách bảo anh rằng duyên của mình và cô chưa chấm dứt. Hai người vẫn sẽ tiếp tục vô tình ở gầnnhau. Và nếu kiên trì, một lần nào đó anh sẽ đuổi theo kịp cô. Nhưng công việc mới quá bận rộn, anh vẫn chưa thể sắp xếp cho chuyến đi tìm định mệnh của mình.

Bangkok nổi tiếng thế giới với nạn kẹt xe hoành tráng có thể xảy ra bất cứ giờ nào trong ngày… tùy hứng! Ngồi trên chiếc tuk-tuk trong một đám kẹt xe, nhìn những hàng dài xe hơi đủ màu sắc nuối đuôi nhau chờ, Shiho không bất ngờ khi mình bắt đầu nhớ Jade: trong gần bảy tỷ người trên thế giới, suốt mười năm, ở những điểm địa cầu khác nhau, vì đâu hai con người mà cuộc sống chẳng có chút liên quan lại cứ hay gần nhau? Thật chăng có một bàn tay vô hình kết nối những sợi dây cũng vô hình vào người này với người kia, chứ chẳng phải là một ai khác? Những kết nối ấy hàm chứa ý tứ gì?…

Mải mê xuôi theo dòng suy nghĩ ròng rã vô tận như hàng xe trong đám kẹt, Shiho không hay rằng vừa lướt sát bên anh – chỉ cần một bước chân anh nhảy khỏi tuk-tuk – là Jade. Cô mới tan sở, ghé hàng hoa trên hè phố sát bên tòa cao ốc công ty mua một bó hồng màu cam thật lớn, đang trên đường sung sướng ôm về nhà. Cô mải mê hít hà bó hoa, chẳng chú ý đến chàng trai rất cao, rất đăm chiêu đang trong chiếc tuk-tuk mình vừa ngang qua.


Tháng 10, 2011​


Hơn nửa năm từ ngày Jade sang Bangkok làm việc. Công việc mới, những quan hệ mới, nhịp sống mới cắt lẻm gần hết thời gian của cô, khiến cơn nhớ Shiho có “thời khóa biểu” hơn. Cô nhớ anh sáng sáng và chiều chiều, khi di chuyển trên tàu điện giữa nhà và công ty, hoặc khi chết cứng trong taxi với nạn kẹt xe đặc sản của Bangkok. Hình ảnh trong cơn nhớ luôn mơ hồ, chắp vá – gương mặt anh, rồi tức khắc chuyển sang một câu nói, rồi nối liền là cách anh nắm tay cô, từng ngón lồng vào nhau… Cô nhớ như một thói quen, chẳng thấy chán.

Bangkok đang vướng tai ương, hứng chịu trận lụt lớn nhất trong 50 năm. Thủ đô bề thế và hiện đại của Thái Lan suốt liền hai tuần phải thấp thỏm rằng nước lụt có thể vào tận trung tâm. Mì gói và nước sạch nhẵn hàng vì dân tình hò nhau tích trữ phòng lụt. Các trung tâm huy động đóng góp và cứu trợ được tổ chức khắp nơi.

Hôm ấy, Jade xin tan làm về sớm, ra sân bay quân sự Don Muang – nơi tập trung nhân lực đóng hàng cứu trợ lớn nhất Bangkok để góp sức.

Đang loay hoay chia mì, nước và các nhu yếu phẩm thành từng phần thì một đoàn phóng viên Quốc tế lại gần khu vực của Jade. Cô ngẩng nhìn và cô thấy Shiho. Anh là phóng viên, đang tường thuật về hoạt động cứu trợ. Anh nhìn về phía cô, anh có lẽ cũng thấy cô nhưng vẫn tập trung hoàn thành công việc. Cô thoáng ngỡ ngàng – cô không nhớ rằng anh từng nói muốn trở thành phóng viên, và anh của tuổi 20 là sinh viên Kinh tế. Cô mỉm cười, khẽ gật đầu chào anh rồi tiếp tục làm việc. Cô không chắc đôi mắt anh đã hướng về mình hay thật ra là chăm
Cùng chuyên mục
» Trái đất tròn không gì là không thể (2014-05-12)
Tags:
Chia sẻ
SMS Google Zing Facebook Twitter
ONLINE
BO-DEM
sitemap.xmlurllist.txtfree auto backlink, tao backlink, tao backlink chat luong cao mien phi DMCA.comPageRank Checker
Wap Game Hay|WapTeenViet|Wap V5choi
Lên đầu trang